Dường như ai đi ngang cửa - Gió mùa đông bắc se lòng...
Em gọi anh là mùa đông đến muộn.
Khi cõi lòng đã tạm bình yên, chạy trốn những bủa vây, tìm được nơi chốn an toàn để nương náu, đôi khi là ngủ vùi mộng mị... mùa đông lại đến, không lạnh lẽo mà dường như khác lạ... nhưng dù có pha vị ngọt ấm thì cũng đã qua rồi khoảnh khắc dành cho mùa đông... bởi giờ là thời điểm của mùa xuân ấm áp, của mùa xuân yêu thương và hi vọng, mùa xuân trên con đường mới với bước chân, với trái tim nhiệt huyết, mong chờ.
Anh gọi em là mùa đông đến muộn.
Em không quên mùa đông. Nhưng em tin vào mùa xuân. Chào một mùa xuân tươi mới, ngọt lành...
Hà Nội ngày 1/2/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét