Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Bông hồng cài áo

Cơn mưa đầu mùa của tháng 4 vội vã khiến tôi nhớ về một cơn mưa tháng 8. Cơn mưa đến sau một buổi chiều mây mịt mù giăng kín, như lòng tôi hôm đó.. Tôi nhớ nỗi buồn hôm đó đi cùng tôi trong cơn mưa cuối hè, và cùng những giọt nước mắt cứ thế rơi không ngừng trên con đường ven hồ.. Như một con cá vàng khóc trong bể nước nó đang bơi, không phân biệt được nước mắt của nó với những giọt nước bên ngoài kia.
Mưa cũng dần ngớt, trên góc phố ven hồ, một sân khấu không chuyên được dựng lên, một sân khấu không chờ đón khán giả. Bởi dòng người vội vã trở về nhà sợ cơn mưa lại ập đến, xe đạp, xe máy, ô tô cứ thế lao qua… như bao lần tôi đi qua đây cũng vội vã như thế, chỉ nhìn qua chứ không hề dừng lại.. Và cũng chính nỗi buồn nặng trĩu trong lòng chưa được cơn mưa cuốn vơi đi đã khiến tôi dừng xe lại sân khấu ấy. Sân khấu của Đoàn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin thành phố Hà Nội. Anh thanh niên mặc quần đen áo trắng giản dị với câu hát cất lên “Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ” đã khiến trái tim muốn chạy trốn của tôi dừng lại ngay tại thời khắc đó.

Tôi đứng đó im lặng nghe anh hát trong một niềm hạnh phúc, vì giọng hát của anh quả thật rất tuyệt vời, vì bao cảm xúc, tình cảm tôi cảm nhận được khi nghe anh hát. Tôi đã từng xúc động và vui sướng biết bao khi được nghe những ca sĩ nổi tiếng mà tôi yêu thích hát trong Nhà hát lớn, dù hôm đó ngồi rất xa, chỉ nghe thôi mà không nhìn rõ mặt ca sĩ nhưng ấn tượng về đêm nhạc tuyệt vời vẫn để lại dư âm lâng lâng cho tôi và người bạn đi cùng cả một thời gian sau đó. Sau một số đêm nhạc tại các địa điểm khác, chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng nghe ở Nhà hát lớn vẫn là tuyệt và mãn tai nhất. Cũng có đêm nhạc, dù địa điểm không hoàn hảo, nhưng giọng ca yêu thích vẫn mang đến trọn vẹn cho tôi cảm xúc, một phần hẳn vì tâm trạng tôi lúc đó trùng khít với quá nhiều cảm xúc ca sĩ gửi gắm qua các bài hát. Không gian tinh tế cho âm thanh chưa đủ, khi tôi được ngồi thật gần, nhìn thẳng để cảm nhận cảm xúc trong mắt ca sĩ, nhìn thấy cuống họng ca sĩ run lên theo câu hát, và cảm nhận được mọi vũ đạo họ toát ra chỉ là để thoát bớt cảm xúc của ca khúc đang bùng cháy, tôi cảm thấy càng yêu quý những nghệ sĩ lao động nghệ thuật thực sự.
Vậy mà, ngay hôm đó, tại một sân khấu thật giản dị, bên cạnh là tiếng còi xe và bao nhiêu âm thanh hỗn loạn trên đường, mà tôi chả thể nghe được gì khác ngoài tiếng hát hay và truyền cảm đến thế. Tôi cũng không có cơ hội được nhìn sâu trong mắt anh nói gì với khán giả, vì anh là một người khiếm thị. Tôi đã may mắn được thưởng thức một bài hát tuyệt vời đến thế, chỉ đơn thuần vì tiếng hát của anh ấy thôi. “Bông hồng cài áo”, bài hát chắc hẳn tôi đã từng nghe trước đây, nhưng chưa bao giờ gây ấn tượng mạnh với tôi đến thế: “Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói, nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là con thương Mẹ không?”


Bài hát “Bông hồng cài áo” hôm đó, sau xe máy của tôi dừng lại đầu tiên, có thêm một vài xe nữa. Không còn khán giả khác, chỉ có anh đứng hát, những người bạn khác cùng đoàn, cũng là những người chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, và 1 hòm sắt bên cạnh để người nghe có thể đóng góp một chút gì đó. Tôi góp một phần nhỏ của mình vào đó. Và dừng lại rất lâu ở đó. Vì tôi quan sát thấy rằng, giữa dòng xe vội vã tan tầm, nếu không có ai đứng xem thì mọi người đều lướt qua nhanh, như tôi mọi khi. Từ lúc tôi dừng xe, đã có thêm một số xe khác dừng lại, họ nghe nhanh một lúc nhưng cũng không quên góp tiền vào hòm sắt, như thế là buổi diễn hôm nay của các bạn cũng có thêm chút tài chính, điều mà các bạn rất cần.
Nhưng ai cũng vội vã, chỉ đứng được 1 lúc rồi phóng xe đi. Chỉ có tôi, hôm nay, tôi đã chả vội gì, ngoài việc về nhà để cất tiếp một nỗi buồn trong nước mắt, nên tôi đã đứng đó thật lâu, nghe nhiều bài hát nữa, chọn chỗ đứng ngay trước sân khấu để ai đi qua cũng thấy. Mỗi lần thêm một xe dừng lại, nghe các bạn dù chỉ một chút thôi, rồi bỏ tiền vào hòm sắt, tôi thấy trong lòng vui vô cùng. Lúc đó tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, vì mình đã có thể làm được một điều gì nhỏ bé, cùng với các bạn.

Cảm giác hạnh phúc và những điều tôi học được khi đó lớn hơn rất nhiều những gì các bạn nhận được trong hòm sắt, hơn cả bài hát cảm động tôi được nghe. Tôi đã nhận được quá nhiều trong buổi chiều đó, cảm ơn các bạn. Và tôi nhận ra rằng, một con cá vàng buồn bã, ngay cả lúc nó gào khóc trong bể nước tưởng như rất đen tối của mình, cũng có thể dừng lại, lắng nghe một chút thôi và mang đến niềm vui cho một ai khác. Đó cũng là lúc cá vàng biết đến một niềm vui khác, hơn cả niềm vui, đó là cảm giác hạnh phúc và lớn lên.
Tôi đã luôn cố gắng nhớ đến buổi chiều này vào những thời khắc mình yếu đuối hay lo sợ một nỗi buồn. Và nhắc nhớ mình rằng, bản thân có thể làm được tất cả, bởi ngay cả hạnh phúc cũng có thể hiện hình từ những khổ đau.

Hà Nội, ngày 12/4/2016.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Chắc chắn 1 mùi hương

Có một vài việc ta quyết định theo cảm giác, thường là những việc có khả năng tác động quan trọng đến cảm hứng và tinh thần, Và kết quả đem đến phần nhiều luôn bất ngờ và thú vị - theo ít nhất một cách nào đó.
Ví dụ như chọn một mùi hương. Ta có thể "ngửi thử" qua rất nhiều hương thơm khác nhau từ cửa hàng nước hoa hay từ bạn bè.. và chả thể "sét đánh" hay đặc biệt tâm đắc một loại hương nào cả.
Thế rồi ta ngồi trong một không gian không mùi, hoặc lang thang bất chợt đâu đó và ngửi thấy chính xác mình đang cần và bị cuốn hút bởi hương thơm của loại hoa hay lá cây nào, loại cỏ hay gia vị gì, hay cả mùi của một cơn mưa hay đại dương ẩm nước vào một ngày ra sao? Và tưởng tượng chúng sẽ như thế nào khi kết hợp cùng nhau, xuất hiện lần lượt hay cùng lúc? Cũng có khi đó là cảm giác không về một mùi cụ thể nào, chỉ là cảm giác về sự hiện diện của nó thôi.
Ta đọc một vài câu chuyện ngắn thôi về các mùi hương đó, và 1 câu chuyện xuất hiện bất ngờ thu hút ta, đúng như những gì ta đang nghĩ, đó chắc chắn là câu chuyện thuộc về mùi hương ta đang tìm. Duy chỉ có điều vào lúc ta chọn mùi hương này, ta chưa thể "ngửi thật" rõ ràng về nó..

Một ngày mưa ngai ngái cuối xuân, hơi nóng hơi lạnh đan xen khó hiểu như Hà Nội hôm nay chả hạn, ta mới có mùi hương đó trong tay, và bất ngờ làm sao, mùi hương đến và kể ta nghe 1 câu chuyện tuyệt vời với đầy đủ những âm sắc mùi vị ta tìm kiếm, sự kết hợp của chúng khác với tưởng tượng của ta ban đầu..
..nhưng có hề gì, sự kết hợp đó làm ta yêu quý và rung động từ phút giây đầu tiên cảm nhận nó, ta phải lòng cả sự thân quen lẫn mới mẻ nó mang đến, mọi cảm giác về mùi hương này "chắc chắn" là những gì ta mong muốn. Dù lúc lựa chọn nó qua những thành tố được tìm kiếm và câu chuyện ta tưởng mùi hương sẽ kể, ta chưa hề nhận ra sự "chắc chắn" này 
smile emoticon
Đó không chỉ là mùi của một ngày ngai ngái mưa hay réo rắt nắng. Đó chắc chắn là một mùi hương có thể sưởi ấm và làm tươi mới trái tim ta!!

Hà Nội 4/4/2016