*Dành tặng cơn mưa hạ bất ngờ
Hà Nội đêm nay mưa, không lướt thướt nhưng lâm thâm ướt áo ướt tóc và cũng đủ tạo nên những tí tách trên mái tôn của đêm.
Một cơn mưa mùa đông.
Ly rượu nhỏ không đủ là lý do khiến cuộc trò chuyện nào đó đầy thêm một chút nhưng hình như lại góp một phần khiến tôi tỉnh ngủ trong cái giờ ngang bướng này. Tôi biết đêm nay mình sẽ khó ngủ hơn thường ngày.
Nghe “Cầu vồng đêm mưa”, muốn giữ nguyên vẹn cái tên này cho một vài dòng nho nhỏ, bởi vì ngoài việc là một trong những bài hát tôi yêu quý nhất, đây còn là một hình ảnh biểu tượng có ý nghĩa quan trọng trong từ điển của tôi. Không thể nhớ tôi đã nghe bài hát này đầu tiên khi nào, cũng không nhớ được mình ấn tượng về nó ra sao, hình như không phải một ấn tượng đột ngột, bất ngờ mà nó rí rách ngấm vào tôi đúng như một đêm mưa vậy, và khiến tôi yêu quý nó từ lúc nào đó.
Là một bài hát đã nghe rất rất nhiều lần trong những năm gần đây, “Cầu vồng đêm mưa” đi vào tai tôi trên nhiều chuyến bay hay ô tô đường dài, những lần yên tĩnh ở đó đây, nhiều cơn mưa các mùa, thường là những cơn mưa đêm,.. và rất hiếm khi tôi nghe bài này một cách vô thức. Đã có những đêm mưa rào mùa hạ, ở nhà một mình, sau khi tắt đèn đi ngủ, tôi ắt hẳn sẽ không đóng chặt cửa sổ, sẽ bật loa chứ không đeo tai nghe, để có thể vừa nghe hát, vừa vẫn thấy tiếng mưa rơi, vừa thiếp ngủ sau những lần cứ để loa bật đi bật lại suốt đêm. Thật vô cùng phù phiếm khi đôi lúc lại có nhiều hơn một cơn mưa như thế!
Với tôi, “Cầu vồng đêm mưa” là một bài hát đẹp đẽ có đời sống riêng của nó, ở đó là một không gian riêng với những thanh âm tôi không biết miêu tả bằng lời, nhưng chính sự kết nối không thể khác đi được giữa từng nốt nhạc, ca từ, nhạc nền, phối khí khiến bài hát tạo ra một không khí của riêng nó. Nhạc sĩ và ca sĩ đã kể cho người nghe là tôi một câu chuyện mà ở đó nội dung và chi tiết không là vấn đề tôi lưu tâm; tôi chỉ cảm nhận được bầu không khí, sợi dây bao quanh bài hát, sự gặp nhau và sự nắm bắt cảm giác, suy nghĩ của nhau giữa những người kể và nghe câu chuyện đó. Mọi thứ thuộc về nó như hiển nhiên là như vậy.
Mặc dù yêu quý bài hát nhiều lắm nhưng tôi không nghĩ đến việc sẽ nghe nó trực tiếp trên sân khấu hơn là bản thu âm được nghe đi nghe lại này. Cảm thấy như cầu vồng của đêm thì khó lòng mang ra trước ánh sáng được vậy, không hiểu mọi không gian và cảm giác sẽ thay đổi như thế nào. Như nó vẫn thế đã là quá đủ đầy rồi.
Tôi muốn kể bạn nghe về nhịp tim đập, cảm giác hồi hộp của tôi (tôi tin là cũng của không ít người nghe ngồi trong hội trường đêm đó) khi những nốt nhạc đầu tiên của “Cầu vồng đêm mưa” bước vào Concert của Đỗ Bảo vào một đêm đông tháng 12 năm 2013. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe trực tiếp trên sân khấu giọng hát có sức lay động lớn tới mình. Những giây đầu gần như nín thở với phần nhạc dạo đã nằm lòng, rồi tiếng piano dồn lên mở ra nguyên vẹn và tràn đầy không gian mà nó sinh ra và thuộc về. Tôi nhớ cả hội trường đã vỗ tay lúc đó nhiều như thế nào, rồi tiếng vỗ tay không dừng được lại vang lên khi Hà Trần cất câu hát đầu tiên: “Dưới đêm mưa, những ngón tay ngại ngùng, rồi cũng siết lấy nhau, nhìn trong mắt sâu, đêm tương lai mịt mùng, ta trở lại với nhau ư?”..
Bầu không khí thuộc về “Cầu vồng đêm mưa” đã xuất hiện nguyên vẹn, ngập tràn và thật thà. Đó là cảm giác một ngày những điều trong tâm trí mà ta đã thêu dệt những tưởng tượng, những ước mơ, những điều ta đã nhiều lần tự chắc chắn về nó, ta chưa gặp mà đã cảm thấy như nhìn thấy rõ ràng – bước đến trước mặt ta, mang đến chính xác những cảm giác như ta từng cảm thấy. Thật là một phép thử mong manh & may rủi, và thật may mắn, điều đó đã hiện ra chính xác là như vậy vào thời điểm đó.
Không cần biết chính xác, tự tôi đã coi rằng đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tiếng đàn piano của Đỗ Bảo và tiếng mưa của Hà Trần trong ca khúc này sau thời gian gần 10 năm bài hát được ra đời. Thật tuyệt khi tất cả đã gặp nhau trong giờ phút đó. Điều đó tạo nên 8 phút không thể nào quên trên sân khấu Cánh Cung Concert và rất có giá trị trong cuộc đời người nghệ sĩ. Đến giờ đó vẫn là một trong không nhiều bài hát đặc biệt nhất tôi từng được nghe trực tiếp.
“Sau những ánh lửa, vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng,
vì đêm che giấu muôn trùng,
hay vì ta nhung nhớ khôn cùng”
Với “Cầu vồng đêm mưa”, tôi đã thấy rằng hoàn toàn có thể “nâng niu” một bài hát, từ lúc ban đầu biết đến nó, đến khi nó dần dần xuất hiện rõ ràng hơn, rồi trân trọng, gìn giữ nó, như ta “nâng niu” một tình cảm nào đó vậy.
Hơn một năm nay, từ sau đêm Concert đó, tôi không nghe “Cầu vồng đêm mưa” nhiều lần như trước, không phải là do lúc này tôi bớt yêu quý bài hát hơn, mà là đời sống lúc đó nó tạo ra thuộc về những thời điểm khác, không ảnh hưởng đến vị trí tôi dành cho nó. Những lần sau này, mỗi khi muốn nghe lại, tôi đều nghe bản quay từ đêm Concert đó đầu tiên. Chỉ muốn chia sẻ với nhạc sĩ rằng, tôi đã luôn tự đổi lời ca thành: “Anh là như thế, em là như thế, từ những ngày cầu vồng về sau đêm mưa” vì tôi thấy điều đó thật hạnh phúc và đẹp đẽ, dù hiếm hoi xuất hiện cũng vẫn tồn tại, cứ cho là như thế, là một cơ duyên may mắn trong đời.
Hà Nội, đêm mưa 10/1/2015
