Cùng với Phan Việt, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thuần thì Phạm Lữ Ân là cái tên tôi nghĩ đến mỗi khi muốn đọc những dòng viết của các cây bút Việt Nam đương đại. Nếu như văn Phan Việt mang đến tôi cảm nhận khó tả, ở một lưng chừng lơ lửng, không rõ buồn hay vui, có điều luôn khiến mình muốn đọc, muốn nhớ thì những dòng viết của Phạm Lữ Ân là một sự thoải mái, nhẹ nhõm và yên ả vô cùng, như một tách trà ngon để tự do nhâm nhi từng chút một, vào bất kỳ lúc nào mà chẳng e dè hơi nóng sộc thẳng vào mắt hay sợ nó nguội đi bất chợt.
Một điểm cũng rất thú vị rằng Phạm Lữ Ân là bút danh chung của hai vợ chồng Phạm Công Luận & Đặng Nguyễn Đông Vy, họ có những tác phẩm xuất bản riêng và những tác phẩm đề tên chung của hai người, như một món quà vậy. Điều này khiến tôi nhớ đến sự thích thú của mình xưa kia khi thấy vợ chồng ca sĩ Phương Thảo – Ngọc Lễ sử dụng một chữ ký chung khi giao lưu hay ký tặng khán giả. Như một món quà họ tặng cho nhau vậy.
Trong cuốn “Hãy tìm tôi giữa cánh đồng” của Đặng Nguyễn Đông Vy có một tản văn tôi rất thích. Mà thật ra tôi thích cả cuốn này luôn, giống như lời đề tựa phía sau “Ước gì tập sách này có thể đem đến cho bạn một niềm vui nho nhỏ, tựa như khi bạn bất chợt bắt gặp trong đống đồng nát ven đường một món đồ chơi cũ kỹ, gợi lại bao kỉ niệm êm đềm của tuổi ấu thơ.”
Tản văn tôi muốn chia sẻ có tên là: “Quà sinh nhật”
QUÀ SINH NHẬT
Lâu lắm rồi tôi không mua tập thơ nào cả, kể từ tập thơ cuối cùng: Rubaiyat ở Omar Khayam.
Nhưng hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của con trai. Quà sinh nhật là một tập thơ, mặc dù con trai tôi chưa đọc được chữ nào cả. Con không phải là một thần đồng. Tôi cũng sẽ không đọc cho con nghe vì con chưa thể hiểu. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ kể con nghe về món quà này.
Đây là tập thơ của một thần đồng thực sự. Tập thơ được trình bày và in tuyệt đẹp với tranh bìa và minh họa của chính tác giả: Khúc hát trái tim của Mattie J.T.Stepanek.
Mattie là một cậu bé người Mỹ, biết làm thơ và viết truyện ngắn từ năm 3 tuổi, tức là cùng tuổi với Thuyên con tôi bây giờ. Trí tuệ và tâm hồn của cậu có thể khiến người ta kinh ngạc.
Hãy thử đọc xem:
Đêm qua
mẹ tôi quên
bật cây đèn ngủ.
Tôi hoảng quá nên la gọi mẹ
Mẹ bật đèn lên hôn tôi,
rồi đặt lại tôi vào giường như cũ
Dưới ánh đèn đầu tôi vàng rực trong đêm
Đó là khi tôi bé tí teo
nửa vời
giữa một Thiên Thần
và một Vật Mông Muội.
(Cây đèn thần)
Hoặc bài thơ rất dễ thương này:
Khi nào lớn lên
Người ta có thể sẽ nhờ tôi
Thơm lũ con thơ của họ
Mà nếu như họ chẳng có lời
Tôi cũng sẽ nói
Cho tôi thơm chúng được không?
(Chu đáo)
Mattie sinh ra trong một gia đình có nhiều người mắc chứng “rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ”. Ba anh chị em của Mattie đã mất vì căn bệnh này. Mattie may mắn hơn, nhưng vẫn phải sống cùng với ống nội khí quản, quạt thông hơi, bình oxy và sự rình rập của cái chết, mỗi ngày.
Đó là lý do khiến Mattie thích đeo thật nhiều đồng hồ, bởi:
Đeo những cái đồng hồ ấy
cứ như là tôi đang có
“tất cả thời gian trên trái đất này”
Và tôi sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ về thời
khắc cuối cùng
hoặc cái chết.
(Những cái đồng hồ)
Dù không di chuyển được như người bình thường, nhưng Mattie thậm chí đã học võ và đạt đến nhất đẳng huyền đai. Cậu bé có niềm tin, nghị lực và sự lạc quan phi thường. Cậu tự vẽ minh họa cho những bài thơ của mình, và bạn có thể bật khóc nếu nhìn thấy bức tranh với màu sắc rực rỡ.
Nếu người ta tìm ra thuốc chữa bệnh cho tôi khi tôi còn bé...
Thì tôi đã có thể đạp xe và lướt trên ván lăn,
và tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi tuổi thiếu niên...
Thì tôi đã có thể thi lấy bằng và lái xe rong ruổi,
nhảy tất cả các bài trong lễ tốt nghiệp của tôi.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi trưởng thành...
Tôi sẽ có thể đi vòng quanh trái đất và tuyên truyền cho hòa bình,
lấy vợ và sinh những đứa con của chính mình
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi về già...
Tôi sẽ có thể đi thăm những kỳ quan và những nền văn hóa
có thể hãnh diện đem khoe những tấm hình với lũ cháu tôi.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi còn ở trên đời...
Tôi có thể sống những ngày không đớn đau, không cần máy móc
tôi sẽ tổ chức lễ tạ ơn lớn nhất cuộc đời mình
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi đã lên tới Thiên Đường
tôi vẫn có thể tạ ơn cùng các anh chị tôi trên ấy,
vẫn có thể sung sướng biết rằng trong đó có phần cố gắng của tôi.
(Tôi có thể... nếu người ta...)
Nhưng người ta đã không tìm thấy thuốc chữa bệnh cho Mattie. Cậu bé từ giã cõi đời vào một ngày tháng sáu năm 2004, khi chưa kịp tròn 14 tuổi.
Đọc thơ của Mattie, người ta không thể không xúc động, và không thể không yêu cuộc sống này nhiều hơn, đến từng giây, từng tế bào một. Như thế này:
Bạn có yêu những sớm bình minh
Khi ra khỏi nhà
Thấy trên mặt đất
Một chiếc lá tươi, xanh mướt, tuyệt vời?
......
Bạn có yêu những sớm bình minh
Khi món quà đặc biệt
mà cuộc sống ban cho đang đợi bạn trước thềm?
(Quà bình minh)
Một ngày nào đó, tôi sẽ trao cho con trai món quà sinh nhật này.
Con hãy sống yêu thương, chia sẻ, hãy biết lắng nghe những “khúc hát của trái tim” con, hãy cố gắng thấu hiểu những nỗi đau có thể hiện hữu trong cõi người, và hãy sử dụng hết những khả năng mà Thượng đế có thể ban cho, để sống một cuộc đời hữu ích.
Nhưng hãy nhớ rằng, vào ngày sinh nhật một tuổi của con, mẹ đã không mong con biết đi và biết nói sớm hơn những đứa trẻ khác. Vào ngày sinh nhật ba tuổi của con, mẹ đã không mong con biết đọc chữ và làm thơ như một thần đồng.
Mẹ cầm trên tay cuốn sách tuyệt vời của Mattie, và chỉ ước mong con của mẹ sống khỏe mạnh và hạnh phúc, từng ngày một trong suốt cuộc đời dài.
---------------
Đọc bài thơ “Tôi có thể… nếu người ta…” của Mattie, tôi nhớ đến điều mình đọng lại sau buổi đi xem phim gần đây, bộ phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”. Đó không phải là về sự thể hiện chân thực hay thông điệp nào đó truyền tải qua bộ phim, mà là một câu trong phần giao lưu giữa khán giả và đoàn làm phim. Một khán giả hỏi đạo diễn Nguyễn Thị Thắm rằng sau khi dành 5 năm để làm được bộ phim có thể được đánh giá là thành công và tạo được hiệu ứng, sức ảnh hưởng nhất định trong công chúng về đề tài cuộc sống người chuyển giới, chị dự định có những hoạt động gì tiếp theo để thúc đẩy sự quan tâm và ủng hộ của xã hội với cộng đồng LGBT?
Nguyễn Thị Thắm trả lời: Tôi là một đạo diễn, tôi đã làm vai trò của mình là làm phim và thể hiện quan điểm, cái nhìn của tôi, những việc tiếp theo mà bạn hỏi dành cho những ai quan tâm và muốn thực hiện vai trò của họ: đó là các tổ chức liên quan, là mỗi cá nhân quan tâm, và cộng đồng. Họ sẽ làm tốt vai trò của họ hơn là tôi. Còn tôi sẽ tiếp tục làm phim.
Đúng là tôi muốn đọc tập thơ này ghê gớm. Và mong sẽ có nó trong số ít ỏi tập thơ mà tôi muốn mua./.
Hà Nội, 06/03/2015
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét